Takht-e Soleymān (
tiếng Ba Tư: تخت سلیمان) là một địa điểm khảo cổ thời kỳ
Sasan nằm ở tỉnh
Tây Azerbaijan,
Iran. Nó nằm giữa thành phố
Urmia và
Hamadan, rất gần
Takab ngày nay, cách khoảng 400 km (250 dặm) về phía tây thủ đô
Tehran.Đây là công sự được củng cố nằm trên một ngọn đồi được tạo ra bởi dòng chảy của ao suối giàu calci. Thành cổ bao gồm phần còn lại của một
Đền lửa Hỏa giáo được xây dựng trong thời kỳ Sasan và một phần được xây dựng lại như một thánh đường Hồi giáo trong thời kỳ
Ilkhan. Đền thờ chứa một trong ba "Đại hỏa" hay được gọi là "Ngọn lửa Hoàng gia" mà những nhà cai trị Sasan phải hạ mình trước khi lên ngôi. Ngọn lửa tại Takht-e Soleymān được gọi là
ādur Wishnāsp và được dành riêng cho Arteshtar, hay còn được biết đến là những chiến binh của Sasan.
[1] Bản thảo Armenia thế kỷ 4 liên quan đến Chúa
Giê-su,
Zarathustra và nhiều
nhà sử học Hồi giáo thời kỳ này có đề cập đến ao này. Nền móng của đền lửa xung quanh ao được cho là do truyền thuyết đó và thành phố xuất hiện trong
Bản đồ Peutinger thế kỷ 4.Địa điểm này cũng có tên trong Kinh Thánh sau khi
cuộc xâm lược của người Ả Rập vào Iran thế kỷ thứ 7. Truyền thuyết dân gian kể rằng, vua
Solomon từng giam cầm quái vật bên trong miệng núi lửa sâu 100 mét gần đó, được gọi là Zendan-e Soleyman ("Nhà tù của Solomon"). Solomon cũng được cho là đã tạo ra ao chảy trong pháo đài.Các cuộc khai quật khảo cổ đã tiết lộ dấu vết của sự chiếm đóng từ thế kỷ thứ 5 TCN trong thời kỳ
Đế quốc Achaemenes cũng như các khu định cư của
người Parthia trong thành cổ sau này. Tiền xu thuộc triều đại của các vị vua Sasan và hoàng đế Đông La Mã
Theodosius II (năm 401–450) cũng đã được phát hiện ở đó. Khu vực này đã được
UNESCO công nhận là
Di sản thế giới vào tháng 7 năm 2003.